Gặp cậu học trò nhỏ Nhật Quỳnh, học sinh lớp 9/3 khi vừa kết thúc tiết học buổi chiều tại trường Trung học cơ sở Doi Lầu, tôi lân la bắt chuyện với cậu bé. Nhìn khuôn mặt Quỳnh, tôi không nghĩ cậu lại có một cuộc sống đáng thương tới vậy.
Hai anh em Quỳnh từng có một gia đình hạnh phúc như bao bạn bè khác, được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Nhưng rồi khi hai anh em Quỳnh vẫn chưa nhớ rõ khuôn mặt của bố mẹ thì bất hạnh ập đến. Theo lời Quỳnh, bố mẹ em lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo rồi ra đi. Nói chuyện với tôi, nước mắt Quỳnh tuôn rơi, những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên hai gò má gầy của cậu bé.
Nhật Quỳnh cảm thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón. |
Tôi như bị cuốn hút câu chuyện đầy bi thương của Quỳnh, càng nói chuyện, tôi càng thấu hiểu hơn nỗi lòng mà hai anh em đang chịu đựng. Quỳnh cho biết hiện nay, do hoàn cảnh khó khăn, ông nội em không còn đủ điều kiện để lo lắng, chăm sóc nữa nên hai anh em phải sống xa nhau. Quỳnh hiện sống cùng ông nội, còn em trai chuyển qua sống cùng ông bà ngoại ở Long An dù gia đình ông bà ngoại cũng chẳng khá hơn là bao. Hai anh em Quỳnh lớn lên trong sự túng thiếu đủ bề nên từ nhỏ, trong em đã hình thành cách sống tự lập.
Nói chuyện một lúc lâu, tôi quyết định chở Quỳnh về nhà. Từ xa, trước mắt tôi hiện lên ngôi nhà nhỏ của hai ông cháu. Trong nhà không có được một vật dụng gì quý giá, chỉ có tình thương mà ông dành cho cháu trai mình là vô giá. Nói về đứa cháu của mình, ông nội Quỳnh không ngừng rơi nước mắt. Ông là người đã nuôi dưỡng và tận mắt nhìn hai đứa cháu lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, niềm mong ước của ông là làm sao cho những đứa cháu bất hạnh có được một cuộc sống tốt hơn. Chúng được đến trường vui chơi cùng bạn bè, được học con chữ để mai sau vững bước vào đời.
Với Quỳnh, được đi học và vui chơi cùng bạn bè có lẽ cũng là cách để em cố quên đi nỗi buồn của mình. Tuy nhiên, nhiều lúc nhìn thấy bạn bè được bố mẹ đưa đón, Quỳnh lại thấy tủi thân. Những lúc đó, Quỳnh chỉ ao ước mình cũng có được một vòng tay yêu thương, âu yếm cho lòng thêm ấm.
Qua chương trình học bổng Đèn Đom Đóm, tôi mong mọi người xung quanh cùng đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của Quỳnh, giúp đỡ em vượt qua, tiếp tục con đường học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Nguyễn Thế Kỹ