Em hiện là sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Em học chuyên ngành Tâm lý học, từ hồi chọn trường thi em chỉ mong muốn làm cách nào đó để vào được đại học chứ chưa hề quan tâm đến ngành mình học, mặc dù em cũng nghĩ có thể học tốt môn này, và sau này ra trường có thể kiếm được công việc ổn định.
Lúc đó, vào đại học thật sự là ước mơ và là niềm khao khát cháy bỏng của em. Tuy nhiên, em đã ngủ quá say trong chiến thắng. Sau khi đậu đại học, em đã không đề ra mục tiêu, phương pháp học hợp lý nên gặp phải rất nhiều sai lầm trong việc học. Và em đã hối hận rất nhiều đặc biệt là lúc này đây.
Em cảm thấy không còn hứng thú, động lực để học, mặc dù lên lớp em có gắng nghe giảng thì chỉ thấy thú vị một chút ít, thầy cô hỏi câu gì em cũng mơ màng, không biết trả lời thế nào, vì em đã không chịu ôn lại kiến thức đã học mỗi ngày, học đâu quên đấy do em không có hứng thú với môn học nữa. Mặc dù em biết nó rất có ích trong cuộc sống của em.
Kiến thức mà em thu được sau 3 năm học không nhiều so với những điều cần có ở một người sinh viên học tốt thực sự. Bây giờ học lại từ đầu thì em nghĩ đã quá muộn. Em cảm thấy buồn, chán, bế tắc rất nhiều. Bây giờ nếu học tiếp em cần phải bỏ ra gần 5 triệu nữa, và tiếp tục ép buộc bản thân làm những điều mà mình không thích.
Còn nếu dừng lại thì em không biết phải giải thích với gia đình, bạn bè... như thế nào để họ hiểu cho em. Họ đã bỏ bao nhiêu công sức tiền bạc để em ăn học, vậy mà bây giờ em nghỉ học thì coi như mọi công sức, tiền bạc bỏ ra 3 năm đổ sông đổ biển và không đem lại một kết quả tốt đẹp nào...
Mong mọi người cho ý kiến giúp em trong vấn đề này, em nên tiếp tục học cho xong hay dừng lại càng sớm càng tốt.
Ngô Thị Tường Vy
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây