Tôi và mẹ tôi đều là giáo viên, không đặt nặng chuyện thành tích mà chúng tôi muốn thấy sự nỗ lực của bé trong việc học. Tôi để ý, nếu mẹ tôi ngồi bên cạnh thì bé làm bài rất nhanh chóng và kết quả đúng. Tuy nhiên ở lớp thì ngược lại, tôi nghe cô giáo nói lại là bé lật đật làm cho xong, mặc dù còn nửa tiếng nữa mới hết giờ và vội vàng nộp bài, ra khỏi lớp để chơi lego.
Trước khi thi học kỳ 2 tôi đã răn đe đủ kiểu, hỏi lý do vì sao thi học kỳ 1 thấp điểm. Tôi đưa ra 2 lý do để bé lựa chọn, một là không hiểu bài, không nắm được công thức; hai là không cẩn thận. Bé chọn ngay lựa chọn 2. Tôi giải thích với bé rằng tôi thất vọng vì bé không phải không biết làm mà vì cái tính không cẩn thận để ảnh hưởng đến kết quả cuối học kỳ.
Và kết quả học kỳ 2 cũng giống như học kỳ 1. Tôi không biết phải làm sao với bé vì bé không ở với tôi. Cuối tuần bé xuống nhà tôi để học tiếng Anh, có khi ở lại cả ngày để đi học tiếng Việt. Tôi tranh thủ 2 ngày đó bảo ban bé cách làm việc nhà, uốn nắn từ từ…, bé cũng biết vâng lời tôi.
Thật ra có lẽ bé sợ tôi vì tôi rất nghiêm khắc. Nhưng bé vẫn biết tôi thương bé nhiều lắm. Thêm nữa là việc ăn uống của bé. Bé rót nước cũng đổ tùm lum, vắt chanh thì miếng chanh rơi xuống sàn nhà, gắp cá thì con cá bay ra khỏi đĩa, vô nhà tắm, tắm xong là khăn, quần áo nằm trên sàn nhà hết.
Cho tôi hỏi là có phải bé trai nào cũng vậy hay không? Làm sao dạy bé tính lắng nghe người khác nói và cẩn thận hơn? Tôi thật đau đầu. Hoàn cảnh của cháu tôi khá đặc biệt. Ba mẹ cháu ly dị khi cháu 1 tuổi, bé về ở với mẹ và ngoại. Mẹ thì chưa học hết cấp 3 nên không thể kèm cháu học được, bà ngoại thì thương rồi chiều cháu. Bé muốn làm gì mặc kệ, cũng không cho cháu làm gì nên suốt ngày xem tivi nếu không đi học.
Cuối tuần thì cháu xuống nhà nội chơi, sau đó đi học ở nhà tôi. Mỗi lần xuống nội, có lúc bé vui có lúc không. Vì mẹ tôi bắt bé dọn cơm, rửa chén, lau nhà…còn ở nhà ngoại chỉ xem phim. Còn về ba bé, là anh trai tôi thì miễn bàn. Bây giờ anh ấy chỉ lo cái thân được là phước cho ba mẹ tôi lắm rồi. Nói chung, giờ ông bà 2 bên phải hỗ trợ nhau nuôi bé.
Mấy năm trước, mẹ cháu ngỏ ý muốn giao bé cho mẹ tôi nuôi vì bảo là lì quá, giống ba nó quá, không muốn nuôi nữa. Mẹ, ba tôi nghe vậy thì cũng phải chấp nhận, nhưng mà buồn não nề vì giờ mà ba mẹ tôi còn phải nuôi ba bé nữa. Chuyện dài lắm tôi không muốn kể ở đây. Chính vì vậy tôi muốn dạy bé có ý thức hơn anh tôi.
Anh chị độc giả có thể cho tôi vài lời khuyên được không ạ. Tôi xin cảm ơn.
Đặng Mai Phương
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây