Người ta kêu hãy theo đam mê của mình, nhưng thực sự em đam mê cái gì? Hồi còn là học sinh, em rất đam mê điện tử, hay tháo lắp các thiết bị cũng như chế tạo mô hình. Em giỏi Toán và Lý, từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán và Lý của trường và thi cấp thành phố, nhưng rồi sau một biến cố gia đình em chuyển sang thi Y và đậu với điểm số khá cao - 28 điểm.
Ở nhà sách Lý, Toán em rất nhiều. Em nhớ thời học sinh có khi đã mất hàng ngày hàng đêm để giải một bài toán khó, mỗi lần ra thì em rất vui nhưng lên y hầu như em không còn gặp toán nữa. Em tuy học lớp chuyên về tự nhiên nhưng cũng thích cả Sử Địa nữa, nhưng dường như em không quan tâm đến những kiến thức sách giáo khoa lắm. Em tự đọc tìm kiếm tư liệu lịch sử, sách về các nhân vật, trận chiến, sự kiện. Em có thể xem bản đồ hàng giờ, đọc sách về văn hóa lịch sử, địa lý, thiên nhiên của các tỉnh thành, quốc gia.
Em cũng thích viết văn, cũng từng được đăng vài lần trên mực tím. Nói chung em thích quá nhiều nên giờ không biết mình theo ngành gì nữa. Cả công nghệ thông tin em cũng thích, từng tham gia vào nhóm lập trình viết phần mềm khi còn là học sinh. Không hẳn em không thích học y mà em không thích cách học thiếu sáng tạo, nhàm chán ngày này qua ngày khác.
Theo mọi người em có nên tiếp tục học nữa không. Em nghĩ mình cũng khó đủ điều kiện thi nội trú. Hồi đầu em thi vào y vì muốn nghiên cứu tìm ra cách chữa bệnh cho người thân. Nếu đi theo nghiên cứu thì em không biết ở Việt Nam sẽ làm thế nào, ở trường thì họ thích sinh viên ra trường theo hướng lâm sàng hơn. Em nhờ mọi người cho ý kiến.
Nguyễn Anh Tuấn