Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Người ta nói người tính không bằng trời tính, em biết nhưng không ngờ chuyện thi THPT quốc gia trời tính cho em khác với em tính cho mình nhiều quá. Có thể nhiều người nói giờ chưa biết điểm chưa nói được gì, lại thi khối D, không phải trắc nghiệm như Lý, Hóa, Sinh mà biết hết được ngay, nhưng em làm thì em biết tương đối điểm của mình.

Em vẫn nhớ tầm này năm ngoái học lớp 11 đang lùng sục khắp trên mạng để tìm trường cũng như ngành nghề mình yêu thích và có thể hợp với mình. Cuối cùng được thầy dạy Toán của em tư vấn cũng như đam mê của mình, em ước mơ vào Kinh tế quốc dân. Em thích trường ngay từ cái tên, lại có đứa bạn thân cũng muốn vào trường học, em quả thực chỉ chăm chăm phía trước mục tiêu là đỗ vào trường, không cần biết khoa nào.

Thế rồi em lại mơ mộng và tự ước lượng khả năng, phân vân là nên chọn kinh tế quốc tế hay kế toán, vì em nghĩ phải làm rõ mục tiêu hơn. Nhưng rồi Tết ra, em thấy mình không tiến bộ hơn là bao, có Toán thì còn chấp nhận chứ Văn thì chả biết gì, còn Anh thì làm đề dậm chân tại chỗ ở mức điểm 7. Khi đó ước mơ Kinh tế quốc dân xa dần, em nghĩ mình khó được 25 điểm (vùng em được cộng 1,5 điểm, cộng với 25 thì chắc đỗ ngành cao nhất của trường là kế toán).

Em nghĩ thế, không dám mơ kế toán hay Kinh tế quốc tế nữa, nhưng vẫn tin là mình đủ điểm ở trường. Nhưng bây giờ thì hết thật rồi. Làm xong bài thi Toán, em khóc từ lúc ra ngoài cổng trường, trên đường về cho tới tận nhà. Buổi trưa em còn bỏ cơm cứ khóc lóc suốt. Quả thực trước giờ em làm các đề thi thử, trung bình cũng 8 điểm, không quá tệ mà bây giờ cuối cùng em lại đang cầu nguyện cho mình được 6,5 điểm, không khéo chỉ được 6 điểm thôi. Vì xem đáp án của Bộ Giáo dục xong thấy mình trình bày chưa ổn lắm. Lúc đang làm bài thi em có làm sai mà mãi không tìm được lỗi sai, loay hoay đến hết giờ em chán nản, không xem lại những phần đã làm, và kết quả là như thế.

Môn Anh thì cũng tàm tạm chắc 7,5 điểm, còn Văn thì chả học gì mấy thì lại trúng tủ. Nhưng trúng tủ cũng chả giải quyết được gì khi những phần khác em làm sai và không đúng ý. Cuối cùng thì em nghĩ giờ chắc chỉ được 20 điểm thôi, thế là hết mơ mộng. Em không biết phải đối diện với mọi người ra sao, vì em tính cũng trẻ con và mấy vấn đề kiểu này chưa va chạm nhiều, trước giờ em cứ tận hưởng cảm giác thành công quen rồi. Nhưng em dám chắc rằng em không phải người chủ quan, tự kiêu, coi thường mọi vấn đề.

Bố mẹ và thầy cô rất kỳ vọng, mà em chỉ biết khóc thôi, không làm được gì khác. Em tính tầm 20 điểm, cộng điểm vùng nữa không chọn được trường thích hợp cả, vì gia đình cũng không khá giả. Em viết những dòng này mong các anh chị và mọi người từng trải tư vấn giúp em, vì trong đầu em giờ không nghĩ được gì. Bước tiếp theo trong cuộc đời em sẽ là gì, học trường nào, nên đối diện với vấn đề này ra sao.

Em rất thích học Toán, làm việc với những con số và chỉ coi tiếng Anh là ngôn ngữ phụ trợ dù bạn bè khen em có năng khiếu vì chẳng học thêm gì mà vẫn làm ổn. Nhưng em nghĩ điểm Toán của em không có đủ tư cách vào trường kinh tế. Và em cũng không chắc rằng mình có đủ sức khỏe và bản lĩnh để đi lao động chân tay, chỉ biết học thôi. Hy vọng mọi người giúp em gỡ rối! 

Nguyễn Thanh Loan

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

Bài viết theo tháng

Tin nổi bật

Đối tác: