Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Vào một buổi tối cách đây 11 năm, trước giờ ăn, nhà tôi bỗng rôm rả hẳn, hai anh em tôi mặt tươi rói vì gia đình có thêm thành viên mới - chiếc máy tính để bàn cũ với màn hình dày cộm và bộ chuột, bàn phím đã ngả màu. Đây là món quà của người bác họ chuyên sửa máy tính tặng.

Khỏi phải nói, chúng tôi háo hức tìm game để chơi nhưng chẳng có game nào ngoài ứng dụng Adobe đọc truyện. Tuy vậy, chiếc máy cũ vẫn kêu ì ạch suốt cả tối và chỉ được nghỉ khi mẹ yêu cầu chúng tôi đi ngủ.

Ngày hôm sau, chẳng biết từ đâu ra, ông anh đem đĩa game mini về cài, trong đó có game đế chế một. Có game, hai anh em tôi suốt ngày chỉ bám lấy máy tính, bỏ hết các trò chơi với lũ bạn. Chơi chán trò này, anh hai lại mượn đĩa khác về cài, để không tranh giành, chúng tôi chia thời gian, chơi nhiều đến nỗi máy nóng lên, kêu ầm ầm rồi hỏng liên tục. Thế là vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại: chơi nhiều - máy hỏng - bị mẹ mắng - đem đi sửa - lại chơi nhiều. May mắn là có ông bác họ chuyên sửa máy tính nên cứ mỗi lẫn máy hỏng, chúng tôi lại đưa sang bác sửa giúp, không mất tiền.

Năm lớp 6, trong lúc ngồi giữa hai thằng bạn thân, tôi nghe chúng bàn về cái game gì đấy, lạ nhưng có vẻ hay lắm. Xong, một thằng bảo máy tớ xịn lắm, RAM 512MB, chơi mượt. Thằng kia cũng khoe máy nhà nó RAM 512MB. Tò mò, tôi hỏi chúng RAM là gì thì không thằng nào biết, chỉ nghe dân bán máy tính bảo thế.

Thắc mắc, tối đó về hỏi anh thì biết chỉ cần bấm chuột phải vào cái icon My Computer, bấm vào dòng cuối là biết được máy có RAM bao nhiêu. Khi bấm vào cái máy cũ nhà mình, tôi thấy nó chỉ có RAM 64MB. Anh trai còn bồi thêm rằng máy yếu nên chỉ chơi được đến chế thôi. Tôi đành chấp nhận, hai anh em lại tiếp tục cày ngày đêm. Máy thì giật tung, kêu ầm ầm, hỏng liên tục. Thậm chí, có hôm, buổi sáng bác vừa sửa xong máy mang đến, buổi chiều lại phải mang máy về sửa vì tôi lỡ tay xóa nhầm hệ thống ổ Win khi thấy máy đầy.

Thấy con nghiện quá, mẹ tôi bắt đầu cấm. Anh em tôi đành nghĩ kế chơi trộm, cứ chia nhau ra đứng ngoài cổng để canh, thấy mẹ về thì lập tức ra tín hiệu để người kia tắt máy. Tuy nhiên, trò này không qua được mắt mẹ vì chỉ cần sờ vào thấy máy nóng hầm hập là biết ngay anh em tôi vừa chơi game.

Đến năm lớp 7, tôi chơi thân với một thằng bạn con nhà giàu - tôi nghĩ nhà nó giàu vì máy tính nhà nó RAM 512MB mà, cứ RAM cao là nhà giàu. Hai thằng bàn nhau góp tiền mua đĩa game, được bao nhiêu tiền ăn sáng, ăn quà cả hai nướng hết vào đĩa game. Mua xong, chúng tôi thay nhau cài. Nhưng lại xuất hiện vấn đề lớn, trong khi máy thằng bạn cài xong chạy êm ru thì máy tôi không thể nào cài được. Tức lắm, nhưng tôi đành phải ngày ngày đạp xe qua nhà nó chơi ké.

Anh em tôi sau đó nhờ bác họ nâng cấp máy tính lên RAM 128MB, ổ cứng từ 10GB lên 20GB, máy chạy mượt hơn hẳn. Thay vì phải nhờ vả, tôi tự học cách cài game, cứ trò nào không cài được lại chạy ra hỏi quán bán game, thế là dần dần tôi học được những thủ thuật cơ bản để cài các loại đĩa.

Vụ hỏng máy thì vẫn diễn ra liên tục, không những xóa nhầm hệ thống ổ Win mà tôi còn xóa hết các ứng dụng trên máy khiến anh hai không làm việc được. Thế là tôi bắt đầu ra tiệm Internet mày mò cách cài Win và các ứng dụng cần thiết cho máy tính. Có thông tin gì, tôi chép hết vào vở. Về tới nhà, dù máy chưa hỏng, tôi cũng phá cho hỏng để thực hành cách sửa. Đầu tiên là cài Win, sau khi cho đĩa vào tôi bấm loạn xạ, thế là máy đơ luôn, lại phải chạy ra tiệm Internet tìm tìm, chép chép để về nhà làm lại.

Cuối cùng, sau một tiếng chạy, màn hình bắt đầu hiện lên những bước mà tôi đã chép lại. Cài xong, nhìn máy tính chạy được, tôi mừng rớt nước mắt mà không biết mình đã gây ra tai họa. Chiều đó, khi anh tôi đi học về thấy toàn bộ những văn bản, tài liệu mà anh cất công đánh máy lâu nay biến mất, lúc đó tôi mới biết là cài Win xong máy sẽ mất hết dữ liệu. Tôi đành phải ngồi nghe chửi và cả buổi tối ngồi cài lại từng chương trình ứng dụng cho máy.

Lần khác, khi tìm cách làm giảm tiếng ồn, tôi tháo máy ra để lau chùi vì tôi nghĩ ồn là do bụi bặm, cứ thấy chỗ nào đen thì lau. Tôi lau nhầm vào lớp dầu ở bộ phận quạt gió, đến mức nó không còn tí dầu bôi trơn nào, trắng tinh. Xong xuôi, lắp vào lại để hưởng thành quả thì máy còn kêu to hơn lúc trước.

Năm lớp 8, mẹ tôi lắp Internet, tôi háo hức mày mò các ứng dụng của máy tính và được tiếp xúc với thế giới kiến thức vô cùng rộng lớn. Tôi bắt đầu tìm hiểu về ghost máy bằng cách đi mua đĩa về để tạo file ghost rồi bung, cứ làm đi làm lại cho thuộc. Mẹ thấy con trai cắm đầu vào máy tính nghĩ thằng tôi chơi điện tử, thế là khoá pass máy tính luôn.

Không vào được, tôi lại lên mạng tìm cách vào máy tính mà không cần phá mật khẩu để mẹ không phát hiện. Đột nhập được rồi, mỗi lần đi học về tôi lại lẻn dùng máy tính khoảng 30 và tắt trước khi mẹ về. Từ chính những ứng dụng thiết thực và do những sai lầm của bản thân, tôi bắt đầu biết sửa những lỗi cơ bản, còn về phần cài phần mềm thì rất rành.

Những khi lớp đi chơi, tôi dùng phần mềm Proshow Produce để ghép ảnh lại thành video, xem xong các bạn trong lớp có vẻ thán phục lắm. Dần dần, thấy tôi khá thành thạo về máy tính, mỗi khi gặp trục trặc gì, các bạn trong lớp lại kêu tôi. Thấy cũng oai oai, tôi ra sức lên mạng tìm hiểu, học thêm và nhận làm "đệ tử" của những người giỏi hơn. Tôi lên các diễn đàn để học hỏi các kinh nghiệm.

Điều đặc biệt là khi càng hiểu về máy tính thì tôi càng tò mò, thay vì nghiện game như trước, tôi bắt đầu dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cách sửa phần cứng và ứng dụng phần mềm. Rồi tôi bắt đầu có đam mê và niềm yêu thích đặc biệt với chiếc máy tính, thỉnh thoảng tôi mơ ước sau này sẽ trở thành lập trình viên.

Khi học xong cấp 3, tôi theo đuổi ngành Tài chính - Ngân hàng, nhưng tình yêu với tin học thì vẫn còn vẹn nguyên như cái thuở nghiện game. Đã năm 3 đại học, khi thấy công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng rãi, không tự mày mò nữa, tôi lên kế hoạch cụ thể để theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học trực tuyến FUNiX.

Trường này dạy online, giờ giấc tự do nên tôi có thể tận dụng thời gian rảnh để học. Hơn nữa tôi rất khoái khi được học với các "sếp" của các công ty công nghệ lớn. Nghe giới thiệu thầy giáo là những người đứng đầu ở FPT Software, Tinh Vân... là mê. Hy vọng, khi ra trường, tôi có thể cầm trong tay hai bằng đại học và có thể ứng dụng (chứ không phải phá hoại) máy tính trong công việc và cuộc sống tốt hơn.

Đinh Thế Tùng (Ninh Bình)

Bài viết theo tháng

Tin nổi bật

Đối tác: