Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ băn khoăn khi chọn nghề nên viết câu chuyện có thật của đời mình mong các bạn có cái nhìn đúng, đừng nghĩ làm bác sĩ là sướng.
Tôi sinh ra ở một vùng quê, nhà nghèo lắm, là con thứ 8 trong gia đình. Tuổi thơ tôi lớn lên tự nhiên như cây cỏ. Tôi thích làm bác sĩ từ khi chưa đi học vỡ lòng. Tôi nhớ rằng tất cả đám ma ở quê hồi ấy tôi đều lân la đến xem vì sao họ chết. Có người thì bị chó dại cắn, cái chết nhìn một lần mà không quên biểu hiện bệnh, người thì có cái nhọt ở bẹn cũng chết. Tôi thắc mắc lắm vì mình trẻ con bị đầy mụn mà có chết đâu...
Tôi hỏi cha mẹ không ai cho tôi câu trả lời thuyết phục. Tôi quyết học y từ đây để tìm hiểu, hy vọng cứu sống người. Thời đó ở quê không mấy người đỗ đạt y ngay từ năm đầu, có người thi 3-4 lần mới đỗ nên tôi biết phải cố gắng học lắm. Tôi đã nỗ lực như vậy suốt các năm phổ thông và may mắn đỗ Đại học Y Hà Nội ngay lần đầu. Thi xong đại học tôi nặng 40 kg, cao 1,54 m. Tập quân sự xong, ăn cơm nhà bếp 2 suất mỗi bữa, 2 tháng sau nhập học tôi béo lên 47 kg. Vậy nhưng khi tốt nghiệp, tôi còn 37 kg mà không hề bị bệnh gì.
Trong thời gian học đại học, lúc nào tôi cũng bị áp lực phải học lấy điểm cao vì lúc ấy bắt đầu có một số bạn phải đóng học phí, cứ hết một học kỳ là xét lại. Nhà nghèo mà phải đóng học phí thì chỉ có về quê. Tôi chẳng dám yêu ai suốt 4 năm đầu đại học, đến năm thứ 5 có một anh gia đình cũng nghèo như nhà mình, cũng chịu khó học hành thì hẹn hò, cũng cho anh ấy đi trực, đi học cùng để hiểu về nghề của mình. Anh ấy có vẻ thích, tự hào về công việc của người yêu, cũng thấu hiểu... Thế là yêu, sau 4 năm nữa thì cưới, tình đầu cũng là tình cuối, chồng tôi giờ đó. Nghĩ đến giờ tôi vẫn xót xa.
Ra trường, tôi về quê xin việc, tưởng về quê là dễ, nhưng họ bảo không có chỉ tiêu, ấy thế mà cứ thấy cử y sĩ đi học chuyên tu lên bác sĩ để làm, còn bác sĩ xịn thì không nhận. Tôi lang thang làm các kiểu để kiếm tiền nuôi thân, luôn đau đáu là sẽ xin làm bác sĩ. Tôi làm không lương gần 3 năm thì được ký hợp đồng, sau 8 tháng nữa thì vào biên chế. Trong đó có 6 tháng liền cả ngày chỉ ăn bữa tối ở nhà chồng, còn bữa sáng nhịn, bữa trưa là một nắm cháy cơm nhà bếp. Mà phải ý tứ, đợi người ta bán hết cơm rồi ra xin cháy, kiểu thích ăn cháy nên xin, chứ ai biết khổ thế thì xấu hổ, rồi sợ người ta không giúp mình vào làm vì mình nghèo thế.
Trong thời gian làm không lương, ai thuê gì tôi làm nấy, nhịn ăn, nhịn mặc, chẳng gặp bạn, sợ đám cưới mời... Mọi người sẽ hỏi tôi sao không xin chồng tiền lúc khó khăn thế. Xin thưa, anh ấy cũng nghèo, mà còn phải lo cha mẹ, con, mình đam mê làm bác sĩ nhưng cũng là ích kỷ khi đẩy gánh nặng cơm áo cho chồng. Chồng cũng không muốn vợ làm bác sĩ, muốn vợ làm nghề khác, làm giờ hành chính bình thường không đi trực. Thế là cãi nhau suốt, suýt bỏ nhau.
Đi trực thì mang con gửi bố mẹ đẻ trông, về sau ông bà đi vắng thì ôm con theo đến bệnh viện, biết là sai nguyên tắc mà vẫn phải làm thế. Con ngủ trên giường, mẹ ra khám cấp cứu bệnh nhân. Con ngủ mê ngã lăn xuống đất chảy cả máu mồm, sưng u đầu, hôm sau về chồng xót con lại mắng vợ. Những năm tháng ấy sống trong nhà mà cứ luôn cúi mặt, thấy mình vô tích sự, kiếm ít tiền chẳng có tiếng nói... Buồn...
Tính đến giờ ngoài 6 năm học đại học thì mình đi học tập trung, liên tục khoảng 5 năm nữa. Mà đi học thì chỉ có lương cứng, mất hết phụ cấp ngành 40% nên biết thân phận kiếm tiền ít thì phải tiết kiệm. Tôi làm hết việc nhà, tự dạy con học chứ không dám đi thuê. Cũng định làm phòng khám tư nhưng lo vừa thuê nhà, đi học, chăm con liệu có kham nổi không, hay là lỗ vốn. Mà cái vụ làm tư ngoài khả năng chuyên môn thì cũng cần may mắn thì mới thành công.
Bây giờ, tôi gần 43 tuổi rồi, không nghèo như xưa nhưng cũng không giàu, chắc là hơn cái thời đói khổ ở quê thôi. Niềm vui duy nhất của nghề là chữa được bệnh cho người thân, cho nhiều người bệnh nhưng cũng có bệnh nhân hoặc người nhà quá đáng, tuy ít. Chứ giờ này buồn thì cũng chẳng thay đổi được gì nghề đã chọn nữa. Tôi không biết ai làm bác sĩ mà giàu, chứ bạn học đại học y cùng tôi thì cũng chỉ làng nhàng về thu nhập thôi. Đứa nào bỏ đi làm buôn thuốc thì còn khá, chứ làm bác sĩ thì như tôi đây tự nhận thấy mình chưa trọn vẹn với gia đình, con cái. Thế nên con trai đầu không thích y, mình chẳng khuyến khích.
Nó nói con không muốn con con nó khổ như con ngày xưa. Còn chồng mình thì mình không dám trách vì anh ấy phải lo làm kinh tế cho mình được đam mê nghề là may rồi, chồng mắng cũng phải chịu. Nếu có kiếp sau nhất định mình không làm bác sĩ nữa. Các bạn nào là nữ làm bác sĩ thì phải được bạn đời thấu hiểu, chia sẻ không thì cực lắm. Chồng tôi khi yêu cũng hiểu, chia sẻ đấy, nhưng đến lúc sống cùng chắc thấy cực quá, làm khổ lan sang người ta nên người ta nản. Đừng tưởng làm bác sĩ mà sướng nhé.
Hương
>>Xem thêm: 23 tuổi có nên thi lại Y hay không