Tôi sinh ra và lớn lên ở TP HCM với đầy đủ ba mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc. Hơn ai hết, tôi hiểu được sự may mắn của mình khi có được một gia đình hạnh phúc. Tôi có anh chị luôn chia sẻ cho đồ ăn ngon, có ông bà âu yếm và nhất là có cha mẹ lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ.
Hạnh phúc của một đời người không gì quý báu bằng tình cảm gia đình, nơi mà mỗi khi tôi gặp khó khăn vấp ngã luôn tìm về để được tiếp thêm động lực tiến về phía trước. Khi biết đến hoàn cảnh của Thiên qua chia sẻ của thầy Hiển (giáo viên ở lớp học tình thương tại trường cấp 2 cũ của tôi), tôi có đôi chút nghẹn ngào.
Gặp Thiên trong căn phòng bé của lớp học vào buổi tối, tôi hỏi em có thể chia sẻ về gia đình của mình và ghi vào thành một lá thư được không, thì khi đó em viết những dòng chữ mộc mạc: “Nhà em có 5 người, mẹ là người nuôi em. Mẹ làm rửa chén cho trường mầm non, ba đã bỏ ra đi từ lúc em 4 tuổi, mẹ một mình nuôi em”. Khi đọc những dòng tâm sự này, tôi thấy thật xúc động trước sự ngô nghê của một đứa trẻ như Thiên.
Năm nay Thiên vừa được 13 tuổi, em đang học lớp 6 tại lớp học tình thương buổi tối ở trường Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Đây là lớp học do thầy Hiển tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ dạy học miễn phí cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể đến học tại các lớp chính quy.
Thỉnh thoảng trong lúc cầm viết, Thiên có dừng lại với ánh mắt đầy suy tư. Trong từng nét chữ của em, tôi có chút cảm giác chùn lại. Vừa mới 4 tuổi, Thiên đã sống thiếu vắng tình thương của cha. Sự gãy đổ của gia đình như một vết thương lòng hằn lên ký ức của cô bé này. Hiện tại như Thiên đã chia sẻ, mẹ của em làm rửa chén thuê cho người ta thì thu nhập khá thấp, chi phí sinh hoạt có một mình mẹ gồng gánh, thế nên Thiên hoàn toàn không đủ điều kiện đến lớp chính quy, em đành học tại lớp tình thương.
Thiếu thốn đủ thứ về vật chất và tinh thần, nhưng có lẽ nhờ vào tình thương của mẹ đã khiến em có nhiều động lực để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi buổi tối, em chăm chỉ đạp xe hơn 7km từ nhà đến trường. Nhà em ở tận Bà Điểm, Hóc Môn, còn lớp học thì ở phường Tân Thới Nhất, quận 12. Xe đạp của em đã cũ, thỉnh thoảng hay hư này kia, có hôm em phải dắt bộ khá xa để tìm chỗ sửa mà trong túi thì chỉ có vài nghìn đồng. Nhưng cũng may em được bác sửa xe thương tình không lấy tiền, nên em mới có thể về đến nhà với chiếc xe lành lặn.
Hiện tại, 2 mẹ con Thiên sống cùng bà ngoại, dì Thanh và chú Phùng. Hoàn cảnh của họ cũng không mấy khá hơn khi dì em đang tạm thất nghiệp, chú thì làm phụ hồ kiếm được đồng nào hay đồng đó. Riêng bà ngoại của em đã già và mất sức lao động nên cũng ở nhà phụ việc cơm nước. Cả đại gia đình 5 người chung sống với nhau, chia sẻ từng miếng cơm manh áo. Hàng xóm thương tình đôi lúc cho Thiên cái quần, cái áo cũ để phần nào giảm những khó khăn cho gia đình Thiên.
Thiên chia sẻ với tôi trong sự ngập ngừng rằng em có ước mơ nhưng nghĩ mình không thể thực hiện được. Tôi cố gắng hỏi thì biết được ước mơ sau này em muốn trở thành ca sĩ. Em bảo thấy khả năng mình học không giỏi nhưng lại thích đi học để có kiến thức và mong muốn được học hết cấp 3, sau đó em hy vọng được học thanh nhạc vì rất thích hát. Ước mơ qua đôi mắt của cô học trò nghèo thật trong sáng và giản dị. Mặc cho cuộc đời bao khó khăn trước mắt, nhưng tôi mong rằng em sẽ vững vàng trên con đường học tập và hiện thực tốt ước mơ của mình.
Thầy Hiển
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây.